Tôi yêu Lucifer
Phan_11
“Ta đi theo ngươi!” giọng cô run run: “Chúng ta ở cùng nhau, ngươi đừng hòng bỏ rơi ta! Cho dù là lưu đày... hay là chết, chúng ta đều phải ở cùng nhau.”
Bàn tay nhỏ bé của cô vì sợ hãi mà lạnh băng, lại dấy lên trong lòng hắn tình cảm nóng cháy, nắm lấy thật chặt, không muốn chia lìa.
Bắt cóc vương tử Ma giới đến nhà thờ là tội rất lớn đi? Cho dù là hai ác ma mà nói, quả thực là tội không thể tha!
Ma vương có thể bởi vì yêu thiên sứ mà tha cho vương tử, nhưng cũng không chắc có thể tha cho bọn họ...
Cúi đầu trước bậc thềm chờ đợi Ma vương ra phán quyết cuối cùng, bọn họ biết, ngày tận thế đã đến gần. Nhắm chặt hai mắt, lại không biết nên khẩn cầu vị thần nào.
Mất đi độc tâm của ác ma, cũng không được thiên giới vinh quang chiếu cố, bọn họ đại khái chỉ có thể bị hủy diệt, ngay cả hồn phách cũng không còn.
Ánh trăng u ám đặc hữu của Ma giới chiếu rọi lên tất cả ảm đạm, nhìn hai tiểu ác ma quỳ gối dưới bậc thềm, Ma vương trầm mặc không nói.
“Tội của các ngươi, ngay cả lấy cái chết cũng không đủ để ân xá!” thanh âm lạnh lùng vang vọng trong đại sảnh trống trải.
Mặc Mặc Hắc cùng Bạch Soái Soái cúi đầu càng thấp.
Ma vương không buồn nói thêm gì nữa, sự yên tĩnh khiến người ta khó thở này bao trùm lên ngàn vạn chúng ác ma cũng đang cúi đầu ở đó. Chúng ác ma, người nào người nấy đều bay mất hồn vía, hoảng sợ ngập đầy thần phục trước mặt Ma vương cường đại.
Ma vương vừa đứng lên, tất cả chúng ác ma đều đem đầu cúi mọp sát xuống đất, không ai dám nhúc nhích.
“Theo ta.” Không buồn nhìn lấy một cái tới chúng ác ma, Ma vương đi vào tẩm cung của mình.
Bạch Soái Soái cùng Mặc Mặc Hắc run rẩy nắm chặt tay đối phương, ở sau lưng Ma vương quỳ lết theo.
Ác ma quý tộc hầu hạ muốn đi theo vào, Ma vương chỉ lạnh lùng trừng mắt một cái, ác ma quý tộc liền sợ tới mức lui lại vài bước, quỳ mọp ở trên đất ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Ma vương ngẩng đầu nhìn ánh trăng thê lương ngoài cửa sổ.
“Các ngươi đã chuẩn bị tâm lý chưa? Giây phút kháng lại lời ta kia, nên biết mình sẽ nhận trừng phạt,” Thanh âm tựa như băng sương lãnh liệt đến thế.
“Dạ.” Hai người trăm miệng một lời, tuy nhiên giọng cũng phát run.
Trong đầu Ma vương đang tính toán loại khổ hình như thế nào? Bọn họ sẽ bị chặt tay chân? Hay là... không dám nghĩ tới, chỉ hy vọng Ma vương có thể phát chút từ bi, cho bọn chúng chết thống khoái một chút.
Bên khóe môi Ma vương lan tràn một nụ cười tà mĩ. “Vậy thì bắt đầu từ nhân loại đáng thương đi, các ngươi sẽ lãng quên nhau...”
Còn chưa rõ mô tê gì, ánh tà quang cường đại chợt lóe lên, Bạch Soái Soái cùng Mặc Mặc Hắc đã thấy mình đang ở trong dòng nước biển lạnh băng.
Trong lúc chìm lúc nổi, tất cả ma lực đều biến mất, càng khiến người thêm kinh hoảng là, ngay cả trí nhớ đều từng chút từng chút biến mất, trí nhớ của mấy vạn năm qua... toàn bộ không thấy...
“...” Mở miệng muốn gọi tên đối phương, phát hiện nói đến đầu lưỡi, lại thế nào cũng không nhớ được.
Hai người bất lực nhìn nhau, nước mắt lẫn vào nước biển, ngang dọc ở trên mặt.
“Đừng quên ta! Ta cũng sẽ không quên ngươi!” Mặc Mặc Hắc tuyệt vọng bắt lấy Bạch Soái Soái, hai người cùng nhau chìm xuống đáy biển.
Đại dương xanh ngọc mỹ lệ dường nào, như đặt mình vào khối thủy tinh tử lam sắc mỹ lệ, hai người họ không ngừng chìm xuống đáy, ký ức mới được cắm vào đối kháng với ký ức cũ, cuối cùng bọn họ lãng quên lẫn nhau...
***
Nó, không nhớ rõ tên của mình.
Mọi người đều nói nó là người sống sót sau tai nạn trên không, nhưng thấy cái gọi là ảnh chụp của người nhà, nó lại không nhận biết được ai.
Bác sĩ nói, nó nhận phải chấn động quá lớn làm cho mất trí nhớ, tuy thân thể không bị tổn thương gì, nhưng tinh thần đã bị chấn thương nặng.
Nó căn bản không nhớ rõ bị thương nặng chỗ nào, nửa đêm khóc tỉnh lại từ cơn mộng cũng không phải vì tai nạn trên không, mà là có một chuyện rất quan trọng, một chuyện nó tuyệt đối không thể quên...
Không nhớ ra nổi!
Thường xuyên khóc nức nở, lại không biết vì sao, luôn cảm thấy chuyện không nên thành ra thế này, phải nên là có một người...
Người kia là ai.
Nó không tài nào nhớ được, chỉ có thể khóc.
Cứ như vậy mà khóc rồi khóc, liên tiếp một mạch khóc đến cô nhi viện.
“Đứa bé đáng thương...” Nữ tu sĩ dịu dàng với nó, chọn một cái tên tiếng Trung cho nó, gọi là Mặc Dương. “Còn có một bạn nam cũng giống như con, cũng sống sót trong vụ tai nạn đáng sợ kia, các con phải làm bạn tốt nha, bạn ấy tên là Thiếu Bạch.”
Hai đứa bé vừa thấy mặt nhau, đột nhiên đầu óc trống rỗng, chỉ cầm lấy tay nhau, kích động phát run.
Giọng nói xa lạ, diện mạo x lạ... tất cả tất cả đều rất xa lạ, nhưng mà... trong bộ não bị phong ấn mạnh mẽ có một cái gì đó khó khăn chuyển động, bức ra nước mắt của chúng.
“Ngươi... ngươi...” Không ngừng rơi nước mắt, cuối cùng ôm nhau mà khóc, cũng không hiểu được là vì sao.
Từ ngày đó trở đi, bọn chúng không hề tách ra. Cho dù được nhận nuôi, cũng là cùng được nhận nuôi một chỗ.
***
“Ê, em gái nhỏ của mày, cho tao mượn một chút đi.” thiếu niên bất lương cùng lớp khoác lên vai Thiếu Bạch, nhìn chòng chọc bóng lưng thon thả mảnh khảnh của Mặc Dương chảy nước miếng.
Thời gian qua nhanh, Thiếu Bạch và Mặc Dương nhỏ bé cũng đã trở thành thiếu niên. Qua ánh mắt của người khác, hắn mới giật mình nhận thấy Mặc Dương đã là một thiếu nữ yêu kiều.
Lạnh lùng liếc tên thiếu niên bất lương kia một cái, lấy tay hắn ra, “Mặc Dương không phải em gái tao.” Trước khi người khác kịp đến ngăn cản, thiếu niên bất lương đã bị một quyền đánh ngã lăn.
“Đó là vị hôn thê của tao. Vị hôn thê mà mày muốn mượn một chút? Muốn chết, tao sẽ giúp mày!”
Đang đánh kịch liệt, một thùng nước lạnh hắt tới, làm cho cả người Thiếu Bạch ướt nhẹp.
Trong cơn giận dữ Mặc Dương trừng mắt nhìn hắn chật vật, “Ngươi đánh đủ chưa? Đã mấy tuổi rồi còn thích đánh nhau?! Lỡ như thầy tổng giám thị...”
“Tôi ở đây.” thanh âm bất đắc dĩ của thầy tổng giám thị vang lên phía sau bọn họ, “Mặc Dương, để anh trò đây cho tôi, nhanh trở về lớp đi.”
“Em không phải anh nó! Em là vị hôn phu của nó a!” Thiếu Bạch kháng nghị.
Thầy tổng giám thị ngán ngẩm vuốt mặt, “Hai em cùng chung hộ tịch...”
“Em và nó không có quan hệ huyết thống, nó, không, phải, là, em, gái, của, em! Là lão bà của em! Này, thầy tổng giám thị, đừng có kéo em, thầy nghe em nói được không? Nó là lão bà...” Một mạch bị thầy tổng giám thị kéo đi.
Có dạy bảo bao nhiêu lần cũng vậy, đầu của thằng nhóc này đúng thật là bị đổ xi măng. Đã nói với nó hiện tại tuổi còn nhỏ, hơn nữa bọn chúng tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng trong hộ tịch vẫn là anh em, không nghe chính là không chịu nghe.
Thầy tổng giám thị thở dài, thả thằng bé ra, mãn nguyện bưng chén trà kim huyên thơm ngào ngạt lên uống.
Nhân gian cũng không có gì là không tốt nha, dù sao hắn đã ở nhân gian mấy vạn năm, có điều... từ Đại ác ma chưởng quản nhân gian, giáng xuống làm thầy tổng giám thị giám hộ cả nhà vương tử.
Ở phương diện khác mà nói, vương tử không ‘teo’, hai tên tiểu quỷ chết bầm kia cũng không hại chết ngài ấy, có lẽ hắn nên cảm tạ Ma vương che chở, có thể bình an dưỡng lão đã thực may mắn lắm rồi...
“Thầy giám thị, ăn bánh ngọt đi ạ!” Vài nữ sinh đi vào văn phòng, đang bưng lấy mẻ bánh kem vừa mới hoàn thành ở lớp nữ công gia chánh. “Mới ra lò đấy ạ! Thầy ăn thử xem.” Mấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu như hoa, háo hức chờ hắn khen ngợi.
Sống ở nhân gian quá lâu, tâm địa ác ma của hắn cũng bị ô nhiễm...
“Không tệ, mặn vừa khéo với trà.” Hắn bất động thanh sắc uống một ngụm kim huyên.
Mấy tiểu nữ sinh hai mặt nhìn nhau, thử ăn một miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại một cục, “Ai nhầm muối thành đường rồi...”
Hàizz, bộ dáng mỉm cười trông ngốc nghếch này của mình, ngàn vạn lần đừng bị nhìn thấy, nếu không sẽ bị đám đồng nghiệp ở Ma giới cười cho thúi mặt!
Hắn lại nhấp một ngụm trà, thở dài một hơi thật sâu, nói không nên lời là tiếc nuối hay hài lòng.
Tiếng ve vẫn kêu râm ran, ngày hè rực rỡ.
Thanh âm Thiếu Bạch cùng Mặc Dương cãi nhau, loáng thoáng, nghe không rõ.
Ngoại truyện 2 – Ngưỡng vọng
(* MTY: Ngưỡng vọng: ngẩng đầu nhìn lên ngắm mặt trăng, lại như đang chờ đợi, ngóng trông đến người”, vì mình không biết đổi lại thế nào để biểu đạt được đầy đủ nên để nguyên văn. Dù sao từ này cũng là từ Hán Việt nên cũng dễ hiểu :P)
Đem cô về, bất quá chỉ là hứng trí nhất thời.
Hắn vẫn luôn muốn nuôi một con chim đặc biệt, dùng lồng kim ti nhuộm huyết ô nhốt dưỡng thiên sứ, có vẻ là một phương pháp không tệ.
Trên khuôn mặt mỹ lệ đến gần như mông lung của cô lưu lại huyết ô, xâm phạm sự thánh khiết vô tri của cô, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn hưng phấn.
Báng bổ thần thánh? Đây là cái cách nói ngớ ngẩn gì?
Ác ma tồn tại là để báng bổ thần thánh. Vị Thần cao cao tại thượng kia, cùng ác ma chưởng quản chúng ác hắn đây, cũng giống như ánh sáng và bóng tối, đều là một phần của vũ trụ cân bằng, ai cũng không thể độc tồn được (tồn tại đơn độc).
Sau khởi tạo chính là hủy diệt, sau sự sống chính là cái chết, đối lập với ôn nhu thiện lương chính là âm hiểm giả dối, hết thảy đều tuần hoàn không ngừng.
Chỉ có loài người vô tri mới chỉ biết ca ngợi sự ôn thiện (ấm áp thiện lương) của Thần, nhưng ôn thiện không có giới hạn, sẽ chỉ làm cho thế gian này đầy rẫy loài người và chúng sinh linh, không đủ đồ ăn, chỗ ở.
Từ khi loài người chỉ sùng bái lời dạy của Thần, đã phá hủy sự cân bằng kia. Ác ma bọn họ tồn tại, là để điều hòa hết thảy.
Hắn, Ma vương thống lĩnh chúng ác ma đối với Thần và loài người đã phá hủy sự cân bằng kia, vô cùng khinh miệt và phẫn nộ.
Loại phẫn nộ này, bởi vì hiệp ước giả tạo ‘Không xâm phạm lẫn nhau’ hai bên ký kết ở vạn năm trước, mà không tìm được chỗ phát tiết. Sau đó, một thiên sứ bị gãy cánh, không biết tại sao lại rơi vào trong đầm lầy trên con đường ra vào chốn nhân gian của Ma giới, bị hắn đúng lúc ra ngoài đi săn bắt gặp.
Thiên sứ tự mình rơi vào lãnh địa của hắn, đây cũng không can thiệp đến hiệp ước. Hắn ôm lấy thiên sứ, khóe môi có ý cười tàn nhẫn lại tà mĩ.
Đứa con cưng bị gãy cánh của Thần, kể từ khi cô rơi vào đầm lầy này, là đã thuộc về ta.
Hắn cũng không hề biết rằng, một quyết định vô tâm này, sẽ xoay chuyển vận mệnh của rất nhiều ác ma, thiên sứ, và cả nhân loại.
***
Ném thiên sứ vào trong chiếc lồng ban đầu vốn dùng để nuôi Hắc Long, bụi gai màu vàng nhuốm huyết ô thô sắc, rốt cục làm cho cô đau mà tỉnh lại. Cô mở đôi mắt hoang mang, thế nhưng lại là màn sương mờ trong đêm.
Một thiên sứ mắt đen – điều này ở Thiên giới, quả thật là biểu tượng cho điềm xấu.
Nhưng đôi mắt kia lại đẹp đến vậy... giống như một số ít cảnh sắc nhân gian mà hắn yêu thích – ráng chiều rút đi hết, bầu trời đầu đêm mang theo ánh phản quang màu bạc sạch sẽ, ngay cả sao còn chưa hiện ra rõ.
Màu đen tinh thuần như vậy, không quan hệ thiện ác.
Cô chớp chớp mắt, thử giương cánh lên, lại khẽ kêu một tiếng, đôi con ngươi của màn đêm vì vậy mà phủ kín một tầng lệ quang.
Trái tim nguội lạnh của hắn, cư nhiên vì chút lệ quang kia mà có chút dao động nào đó khó diễn tả bằng lời.
Thế nhưng, hắn không hề làm gì, chỉ yên lặng nhìn cô.
Thiên sứ thử muốn nói với hắn cái gì đó, nhưng hắn một câu cũng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy thanh âm của cô ngọt ngào tựa như lời ca.
“Ta không hiểu ngươi nói gì.” Ma vương lạnh lùng ngăn cô lại, “Cũng không quan tâm ngươi nói gì. Từ khi ngươi rơi vào đầm lầy của ta, ngươi đã thuộc về ta. Không sai,” Không biết vì sao, hắn bồi thêm một câu, “Ngươi chỉ thuộc về ta.”
Hắn sai đám ác ma quý tộc hầu hạ chế tạo một chiếc lồng vàng, chuyển đến tẩm cung của hắn, để cho thiên sứ từ trong lồng đen dơ dáy, chuyển đến lồng vàng xa hoa lộng lẫy này càng thích hợp với cô hơn.
Bất luận kẻ nào, chỉ cần nói hắn đối với thiên sứ sủng ái không tầm thường, đều sẽ khiến cho Ma vương đại nộ, thậm chí còn ở trước mặt chúng ác ma, hủy diệt ma phi mà hắn từng sủng ái nhất trước đây.
Từ ngày đó trở đi, tất cả ác ma đều biết thiên sứ là một điều cấm kỵ trong hoàng cung của Ma vương, không ai dám nhắc tới hai chữ “Thiên sứ” nữa.
Nhưng, những lời đồn đãi liên quan tới “Thiên sứ của Ma vương” này, lặng lẽ lan rộng ở Ma giới.
Ma vương chẳng hề quan tâm đến những lời đồn kia, chỉ cần không đề cập ở trước mặt hắn là được. Hắn tuyệt đối không thừa nhận, thậm chí còn cười nhạt, cho rằng đây là một loại sỉ nhục.
Đường đường là Ma vương đứng đầu cai quản Ma giới, sao có thể đi sủng ái một thiên sứ giả nhân giả nghĩa? Hắn chỉ là đang nuôi dưỡng một loài chim quý hiếm, mà con chim kia, vô cùng giỏi ca hát.
Hắn chỉ là thích nghe cô hát mà thôi.
***
“Hát.” Thay nước sạch và hoa quả xong, Ma vương ra lệnh.
Những ngày ở chung, thiên sứ đã nghe hiểu mệnh lệnh chữ “hát” này.
Cô bị nhốt trong lồng đã một đoạn thời gian, từ chiếc lồng huyết ô sắc mài thương người lúc ban đầu, đổi thành chiếc lồng vàng hoa mỹ, không có cửa này, thậm chí còn trải thêm da lông mềm mại nhất; ly đựng nước bằng bạc, đĩa đựng hoa quả cũng bằng thủy tinh.
Cánh bị thương được chữa trị đã khỏi hẳn, theo lý mà nói cô hẳn đã có thể bay đi, nhưng ngay cả khí lực giương cánh cô cũng không có.
Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng cô cũng không ngu ngốc như Ma vương tưởng tượng. Thân là Trí thiên sứ (thiên sứ trí tuệ), cô sống đã lâu trong một thư viện bậc nhất ở thiên quốc, gần như đã lần lượt đọc hết tất cả các loại sách cổ, bản thân cô chính một bộ bách khoa toàn thư cổ xưa mà thông tuệ.
(* Trí thiên sứ: hay còn gọi là Cherumbim, Minh thần: Những thiên thần này làm nhiệm vụ trông giữ những thiên cơ và kiến thức của Thượng đế)
Cô thông thạo văn tự địa phương của mấy vạn chủng tộc trong Ma giới, nhưng không có cách nào hiểu được mỗi câu nói của Ma vương, chỉ có thể dựa theo khí tức và cư xử hào hoa của hắn mà phỏng đoán rằng, hắn hẳn là quý tộc ở Ma giới.
Trên thực tế, cô có thể không cần để ý tới bất kỳ mệnh lệnh nào của ác ma. Giam cầm cô phi pháp, là đã làm trái với quy ước hòa bình giữa Thiên giới và Ma giới – mặc dù Ma vương quen thói ngông cuồng đã phá vỡ ước định vô số lần – nhưng mà, Ma vương chắc chắn sẽ không dung túng người hầu quý tộc của hắn tùy ý giam cầm thiên sứ đi?
Cô cũng không hề biết rằng, người giam cầm cô chính là Ma vương. Sở dĩ nguyện ý hát cho hắn, thật sự là xuất phát từ lòng thương cảm của cô, không thể bỏ mặc không cứu vớt cho linh hồn kiêu ngạo mà cô độc này.
Ác ma này cao ngạo mà âm trầm như thế, trong vẻ đẹp mỹ lệ lại mang theo tà khí cường đại, nhưng... ánh mắt hắn lại ẩn hàm một nỗi cô tịch quật cường.
Phát hiện thiên sứ đang trầm ngâm bình tĩnh nhìn hắn, không giống như ngày thường phục tùng mà hát lên, Ma vương làm một chuyện mà ngay cả chính mình cũng không dám tin – Hắn vươn tay sờ sờ trán thiên sứ, lo là liệu cô có bị ốm đau gì không.
Thiên sứ kinh ngạc, lập tức dịu dàng nắm lấy tay hắn. Bàn tay hắn thon dài, móng vuốt tựa như được rèn từ thủy tinh vậy. Đây cũng là một bàn tay ấm áp, có sức sống. Lòng từ ái của Thần vì sao không thể trải rộng đến những ma tộc vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời này? Cô thân là sứ giả của Thần, chẳng lẽ không nên cứu vớt linh hồn lạc lối này sao?
Bị nắm bởi bàn tay nhỏ bé mềm mại tựa như cánh hoa mới nở, Ma vương cảm thấy như bị phỏng, vội vàng muốn rút tay lại. Thiên sứ lại kiên định giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng cất lên lời thánh ca.
Thanh âm của cô tựa như tập hợp tất cả những điều tốt đẹp nhất, lẳng lặng tẩy trôi đi hết phiền muộn trong lòng hắn.
Nghe không hiểu cũng không quan trọng... sống qua hàng trăm triệu năm, quay đầu lại, cuồng dã của hắn được vỗ về, chân chính cảm nhận được tư vị an bình.
Ngoại lệ được từ bi, hắn không hề phản kháng, để thiên sứ nhẹ nhàng ôm lấy mình, ở dưới cánh chim khẽ giương lên của cô, yên lặng nghe cô hát.
Cảm giác ỷ lại này khiến cho người ta sợ hãi... hắn đột nhiên đẩy thiên sứ ra, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Ngươi đây là muốn ta xâm phạm ngươi sao?” giọng nói mị hoặc của hắn mang theo tàn khốc.
Thiên sứ chỉ bình tĩnh hiền từ nhìn hắn.
Vẻ mặt thế kia vô cùng khiến người bực bội, “Đủ rồi, không được nhìn ta như vậy nữa! Thần tạo ra đám thiên sứ thiện lương đến giả dối các ngươi thật sự là khiến người ghê tởm!” Hắn như cơn gió lốc rời khỏi tẩm cung.
Thiên sứ mờ mịt nhìn theo bóng lưng phẫn nộ của hắn, không hiểu sao cảm thấy đau thương. Cô luôn luôn công bằng từ ái đối xử với tất cả chúng sinh linh, tất cả phẫn nộ hoặc khinh miệt đều không thể dao động được trái tim bình lặng của cô.
Thế nhưng... nhìn ác ma quý tộc kia rời đi, lại làm cho cô cảm thấy trái tim hơi hơi đau đớn.
Cô thực sự không có cách thoát khỏi nơi này sao? Không hẳn, thân là một người đứng đầu trong Tứ đại thiên sứ, cô có ít nhất một ngàn cách để bình an rời đi.
Hơn nữa, pháp lực của cô đã hồi phục được hơn một nửa, theo lý thuyết, hẳn đã có thể cầu viện Thượng đế...
Cô hoang mang bối rối, không hiểu rõ trái tim phẳng lặng như hồ băng của mình, vì sao lại nổi lên từng đợt sóng.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng ảm đạm, cô cầu nguyện, nhưng không phải là cho mình.
***
Nước mắt thiên sứ trong lòng bàn tay hắn, lạnh như băng, nhưng hắn lại cảm thấy nóng rực.
Ánh trăng ảm đạm rọi lên chiếc lồng vàng, trong không khí hiện lên sương mù nhàn nhạt, tăng thêm một phần rét lạnh. Thiên sứ vốn quen sống dưới ánh mặt trời ấm áp, đại khái không chống đỡ được sương khí không thấy ánh mặt trời của Ma giới đi?
Dùng cánh bao lấy thân thể mình, nước mắt trên gò má cô như sợi dây ngọc trai bị đứt, lăn xuống không ngừng.
Nén xuống xúc động muốn ôm cô lên giường, Ma vương lấy ra một chiếc chăn lông bao lấy cô, yên lặng nhìn cô một đêm.
“Đừng khóc, đừng khóc...” Hắn thì thào, “Ta ra lệnh cho ngươi ngừng khóc.”
Vạn vật đều không khỏi sợ hắn, ai ai cũng nghe theo mệnh lệnh của hắn, chỉ có nước mắt thiên sứ là không nghe lời.
“Đừng khóc nữa.” Ôn nhu, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Chậm rãi mở ra đôi con ngươi đêm đen bao lấy nước mắt, thiên sứ giữ chặt tay hắn, lại không biết muốn nói gì.
Hắn ôm lấy thiên sứ được bọc trong chăn, ngồi trong lồng vàng hoa mỹ, biết rằng chính mình đã tự vây nhốt chính mình.
Mờ mịt ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo, lần đầu tiên, Ma vương nếm được tư vị bối rối không biết làm sao.
***
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian